Cô mắng giọng cô thật lớn, nhưng Lục Tiểu Phụng chẳng nghe thấy gì, ngay cả một tiếng cũng không.
Lão Thực hòa thượng chùi mồ hôi thở ra, y cười khổ nói:
- Đây đúng là trời sinh có vật này trị vật kia.
Bỗng nghe bình lên một tiếng, một cơn sóng đánh mạnh vào chiếc thuyền nhỏ, trên trời mây đen đã che kín mịt.
Có phải gió bão sắp ùa lại ?
Mặt biển càng u ám, chiếc thuyền nhỏ càng chao qua chao lại mãnh liệt, không còn sao đêm, phương hướng do đó cũng tìm không ra.
Lão Thực hòa thượng dùng hai bàn tay giữ chặt vào mạn thuyền, gương mặt y đã trắng nhợt, y không ngớt lẩm bẩm trong miệng:
- Làm sao bây giờ, hòa thượng thấy bồn tắm đã sợ rồi, ngay cả tắm còn không dám.
Tiểu Ngọc bật cười nói:
- Thì ra ...
Cô nói chưa xong câu, đã có một con sóng lớn đánh mạnh vào người cô, người cô lập tức đổ ầm xuống.
Lục Tiểu Phụng lập tức chồm lại giữ tay lái, dù chàng có cầm vững đến đâu, không nhận ra được phương hướng thì có ích gì ?
Lão Thực hòa thượng thở ra, y cười khổ nói:
- Hiện tại hòa thượng cũng đã hiểu ra rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Hiểu ra chuyện gì ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Hiểu ra tại sao Cung Cửu đáp ứng ngươi mau mắn quá vậy.
Y than thở một hồi rồi nói tiếp:
- Gã tiểu tử đó nhất định đã tính đúng trên biển sẽ có bão, y biết chúng ta qua không nổi trận này.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đừng quên em gái của y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-vu-cuu-thien/2479193/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.