Thiếu niên cầm đao chĩa vào nàng, con mèo hoa thì meo meo gọi nàng không ngừng.
Hương cỏ tươi phảng phất nơi chóp mũi, ánh dương rực rỡ chiếu sáng khắp nơi…
Phùng Tranh chớp chớp mắt, dần dần hiểu ra: nàng đã sống lại, nàng vẫn là Đại tiểu thư phủ Lễ bộ Thượng thư – Phùng đại tiểu thư!
Sau khi nhận ra chân tướng, Phùng Tranh tiếp nhận cũng không mấy khó khăn.
Dù sao thì… đến cả làm mèo nàng còn từng trải qua, giờ đây sống lại ngay khoảnh khắc trước khi chết, có gì mà không chấp nhận cho nổi?
Lục Huyền thấy sắc mặt nàng biến hóa không ngừng, trong mắt vẫn không giảm cảnh giác: “Ngươi rốt cuộc là người hay là quỷ?”
Cổ họng Phùng Tranh khô khốc, nàng cắn nhẹ đầu lưỡi, định mở miệng trả lời thì nước mắt đã rơi xuống trước.
Trước mắt nàng là Lục Huyền khi mới mười sáu tuổi.
Tình cảm nàng dành cho Lục Huyền thực sự quá mức phức tạp.
Lục Huyền từng cứu nàng khỏi cảnh thi thể bị bỏ hoang ngoài đồng, còn thu nhận nàng khi linh hồn nàng nhập vào thân xác con mèo, chẳng khác nào ân nhân cứu mạng.
Nhưng sau này, tổ phụ nàng đứng về phe Ngô Vương, đối lập hoàn toàn với Thái tử. Chính Lục Huyền là người đào bới tội chứng của Phùng gia, khiến các nam nhân trong nhà nàng lần lượt chết dưới đao.
Nàng hiểu rằng, đó là mỗi người vì chủ, thậm chí không thể nói Lục Huyền có lỗi. Thế nhưng khi nghĩ đến những thân nhân đã khuất, sao có thể không đau lòng?
Huống chi— thiếu nữ mắt lệ lưng tròng bất giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842897/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.