“Có lẽ con cá bị Lai Phúc dọa sợ, nên mới hoảng quá nhảy lên bờ.” Phùng Tranh thản nhiên giải thích.
Con cá lớn bị đôi tay trắng muốt giữ chặt dường như cảm thấy bị xúc phạm, vùng vẫy giãy giụa không ngừng.
Lục Huyền bước tới, rửa sạch mấy quả dại vừa hái được trong dòng suối, lấy một quả cắn thử.
Loại quả đỏ không rõ tên, vị chua chua ngọt ngọt, coi như có thể chấp nhận được trong hành trình vất vả.
Phùng Tranh nhìn thiếu niên ăn quả, bất giác mím đôi môi khô nẻ.
Lục Huyền liếc nàng một cái, lạnh lùng hỏi: “Ăn không?”
“Ăn.” Phùng Tranh bật thốt, chẳng kịp giữ ý tứ.
Dù gì giữa hai người cũng từng có đoạn nhân duyên ly kỳ, trước mặt Lục Huyền, nàng dường như không giữ nổi vẻ e lệ.
Ánh mắt Lục Huyền lướt xuống, dừng lại ở con cá to.
Phùng Tranh hiểu ngay, đó là nhắc nàng nên đặt cá xuống.
Nhưng con cá kia còn rất sung sức, thả xuống chắc chắn sẽ vùng vẫy trở lại dòng nước, nên nàng đành đập nhẹ nó lên tảng đá bên cạnh. Thấy cá giãy mấy cái rồi bất động, nàng mới rửa tay, bước lại gần Lục Huyền.
Lục Huyền cố nén co giật nơi khóe miệng, ném cho nàng một quả dại.
Phùng Tranh đưa tay đón lấy, từ tốn ăn từng miếng nhỏ.
Lục Huyền đã ăn xong, từ hành lý lấy ra hai chiếc bánh khô cứng, đưa cho nàng một cái.
Phùng Tranh liếc nhìn con cá nằm bên, đề nghị: “Hay là nướng cá đi? Đã chết rồi mà không ăn thì uổng lắm.”
Lục Huyền liếc mắt nhìn nàng.
Nếu hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842899/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.