Phùng Tranh chỉ khẽ nói một câu, liền đánh tan định lực vững như Thái Sơn của Trưởng công chúa Vĩnh Bình.
Tựa như có mũi tên như sao băng bắn trúng ngực bà, lại như muôn vàn pháo hoa đồng loạt nổ tung trong đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, bà không phân rõ được là mừng hay là sợ, tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, hơi thở ngưng trệ.
Một lúc lâu sau, Trưởng công chúa Vĩnh Bình mới run run đầu ngón tay đưa ra nắm lấy chén trà, đến khi dùng sức nâng lên mới phát hiện ra trong chén đã cạn sạch.
Bà lúng túng đặt chén xuống, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, cuối cùng mới tìm lại được thanh âm: “’Hình như’ là có ý gì?”
Phùng Tranh thoáng do dự: “Thần nữ không dám chắc—”
“Ngươi biết được gì, cứ nói ra.” Trưởng công chúa Vĩnh Bình cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không kiềm được mà mang theo kích động.
Đó là loại thất thố mà dù đối mặt với thiên quân vạn mã nơi chiến trường bà cũng chưa từng trải qua.
Bà từng là tướng quân giáp trụ uy nghi, nhưng nữ nhi lại là chỗ yếu mềm nhất của bà.
“Vài ngày trước, thần nữ bị bọn buôn người bắt cóc, khi tỉnh lại đã nghe thấy một đôi nam nữ tranh cãi…”
Nghe đến hai chữ “buôn người”, tim Trưởng công chúa Vĩnh Bình thắt lại, càng chăm chú lắng nghe.
“Người nữ trách người nam không nên ra tay với thần nữ, vì nhìn qua y phục cùng cách ăn mặc là biết thần nữ là tiểu thư nhà quyền quý, e rằng sẽ gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842917/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.