“Phùng đại tiểu thư, ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa!” Trưởng công chúa Vĩnh Bình nghe xong lời ấy, hoàn toàn không thể giữ được vẻ điềm tĩnh.
Phùng Tranh làm ra vẻ đang cố gắng hồi tưởng, ngập ngừng nói: “Nam nhân kia hình như bên khóe mắt có một vết sẹo…”
“Khóe mắt bên trái hay bên phải?” Đỗ Niệm hỏi.
Phùng Tranh cau mày suy nghĩ một lúc, giọng nói chắc chắn hơn vài phần: “Hẳn là bên phải.”
Dung mạo đôi nam nữ kia nàng chỉ nhớ mơ hồ.
Phải biết rằng khi ấy nàng chỉ là một con mèo, muốn biết tin tức gì cũng thật khó khăn, mà đôi phu thê buôn người đó nàng cũng chỉ gặp một lần, không để lại ấn tượng sâu sắc.
Huống chi tình cảnh hiện tại của nàng, mô tả quá chi tiết diện mạo đôi nam nữ ấy e cũng không ổn, đưa ra một đặc điểm để phủ Trưởng công chúa xác nhận sau này là thích hợp nhất.
“Phùng đại tiểu thư còn nhớ điều gì khác không?”
Phùng Tranh lắc đầu, vẻ áy náy hiện rõ trên gương mặt: “Thần nữ thật sự không thể nhớ ra thêm điều gì nữa.”
Trưởng công chúa Vĩnh Bình vịn tay lên quan tài, gắng gượng đứng vững: “Thúy cô, đưa Phùng đại tiểu thư hồi Mẫu Đơn viên.”
“Dạ.” Thúy cô khom người đáp, rồi bước tới bên cạnh Phùng Tranh, cung kính nói: “Phùng đại tiểu thư, xin mời theo ta.”
Trên đường trở về Mẫu Đơn viên, ánh mắt Thúy cô liên tục liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh.
Hôm nay có thể tìm thấy Quận chúa đều là nhờ Phùng đại tiểu thư, thế nhưng cũng chính vì nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842920/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.