Ánh mắt thiếu nữ trong trẻo, thần sắc ngoan ngoãn.
Lục Huyền lại không nghĩ thế.
Chỉ dựa vào sự bình tĩnh của nha đầu này khi đối diện với hắn, tuyệt chẳng thể là kẻ thật sự ngoan hiền.
Thiếu niên liếc mắt nhìn Tiểu Ngư đang đứng chờ ở phía xa, hỏi trúng tim đen: “Nha hoàn kia là người của Trưởng công chúa phủ phải không?”
Trong mắt Phùng Tranh thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc vừa đủ.
Lục Huyền điềm nhiên giải thích: “Nha hoàn kia thân thủ không tệ, lại không hoàn toàn nghe lệnh cô, cộng thêm cỗ xe ngựa cô vừa xuống có huy hiệu của Trưởng công chúa phủ, cũng chẳng khó đoán ra.”
Thấy Phùng Tranh không phản bác, ánh mắt thiếu niên nhìn nàng thêm phần thâm thúy: “Trưởng công chúa vì sao lại ban cho cô nương một nha hoàn?”
Hắn cứ ngỡ thiếu nữ trước mặt sẽ chột dạ, chẳng ngờ đối phương lại hơi ngẩng cằm, ngữ khí đường hoàng: “Tự nhiên là vì Trưởng công chúa thấy ta thuận mắt nên thưởng cho.”
Xem chừng Trưởng công chúa phủ tạm thời sẽ đè lại tin tức về Nghênh Nguyệt Quận chúa, nàng đương nhiên không thể tùy tiện nói ra.
“Thấy cô thuận mắt?” Lục Huyền nhướng mày, khoé môi cong lên, lộ ra ý cười trào phúng.
Dưới ánh mặt trời buổi trưa, thiếu nữ đứng đó yểu điệu thướt tha, dung nhan như tranh vẽ.
Nụ cười châm biếm nơi môi thiếu niên dần dần thu lại.
Nếu Trưởng công chúa thật sự coi trọng dung mạo, vậy thì phải thừa nhận, thiếu nữ trước mắt quả thực khiến người ta vừa nhìn đã thấy vừa ý.
Lục Huyền dứt khoát gác lại đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842923/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.