Ngưu lão phu nhân nhìn tôn nữ mang vẻ mặt khó xử, lại liếc sang nha hoàn câm lặng như tượng, không khỏi thấy đau đầu.
Trưởng công chúa đích thân ban cho đại tôn nữ một nha hoàn, đã đủ thấy nàng rất xem trọng đứa cháu này.
Lão gia tuy đang giữ chức vị cao, song dù sao cũng xuất thân hàn môn, sao sánh nổi với các thế gia trăm năm cơ nghiệp. Họ Phùng hiện giờ có được căn cơ này, phần lớn cũng nhờ vào bóng rợp của lão gia.
Mà địa vị siêu cao của Trưởng công chúa thì khỏi cần phải nói.
Tuy nói thật sự muốn xử lý đại tôn nữ, Trưởng công chúa cũng chưa chắc sẽ nhúng tay, bởi đây là chuyện trong nhà của Thượng thư phủ, nhưng cũng chẳng cần thiết vì một tiểu nha đầu mà làm phật lòng Trưởng công chúa.
Xem ra, những an bài trước đây cho đại tôn nữ đành phải gác lại thôi.
Ngưu lão phu nhân cân nhắc xong xuôi, ánh mắt nhìn Phùng Tranh trở nên ôn hòa hơn nhiều: “Đã là người Trưởng công chúa ban cho, về sau con hãy đối đãi tử tế.”
“Cháu gái hiểu rồi.” Phùng Tranh như thể không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của bà, ngoan ngoãn đáp lời.
Ngưu lão phu nhân nâng chén trà lên: “Thôi, ba tỷ muội các con hôm nay ra ngoài dự yến, cũng mệt rồi, ai về phòng nấy nghỉ đi.”
“Vâng ạ.”
Ba chị em cùng rời khỏi Trường Ninh Đường, đi trên con đường dẫn về nơi ở của mỗi người.
Vãn Thu Cư của Phùng Tranh, Ám Hương Cư của Phùng Mai, và Trường Hạ Cư của Phùng Đào xây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842925/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.