Trong Vãn Thu Cư, cây cam giữa sân đón gió đêm nhẹ lướt, hoa cam trắng không biết từ khi nào đã âm thầm nở rộ.
Bạch Lộ đang thu dọn từng hũ cá khô nhỏ trên bàn, khóe môi nhếch lên cười lạnh: “Đại trù phòng quả nhiên là bọn biết nịnh kẻ trên giẫm kẻ dưới. Hôm qua còn bảo không có cá khô, tìm cũng chẳng ra, hôm nay liền vội vàng đưa tới, mà lại đưa tới tận mấy hũ.”
Phùng Tranh mỉm cười hí hửng mở nắp nếm thử.
Một hũ vị cay thơm, một hũ vị ngũ hương, một hũ vị thìa là…
Mỗi hũ một hương vị, vậy mà lại làm đủ cả những vị thường thấy.
“Đại trù phòng làm cá khô tay nghề cũng không tệ.” Phùng Tranh gật đầu hài lòng.
Việc gì mà để tâm thì đều không đến nỗi quá tệ.
“Meo meo!” Lai Phúc nhảy lên bàn, duỗi móng chạm vào một hũ sứ.
Phùng Tranh chọn hũ cá khô không dầu không muối, bẻ một miếng đút cho Lai Phúc, rồi hỏi hai nha hoàn: “Các ngươi có muốn nếm thử không?”
Bạch Lộ cười đáp: “Tiểu thư ăn đi, nô tỳ không thích ăn cá cho lắm.”
Phùng Tranh lại nhìn sang Tiểu Ngư: “Còn Tiểu Ngư?”
Tiểu Ngư nhìn chủ nhân mới, lại nhìn con mèo hoa, im lặng lắc đầu từ chối.
Dường như nàng đã hiểu cái tên của mình từ đâu mà ra.
Thấy Tiểu Ngư chỉ lắc đầu không nói, Bạch Lộ âm thầm nhíu mày.
Nha đầu mà Trưởng công chúa ban cho tiểu thư này dường như không được lanh lợi cho lắm.
“Thu hết chỗ cá khô này lại, các ngươi lui xuống đi.”
Bạch Lộ dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842928/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.