Tại trà quán Thanh Tâm nằm đối diện một con phố với phủ Lễ bộ Thượng thư, Phùng Tranh nhân lúc ra ngoài chơi đã hẹn gặp Tiền Tam.
“Ngươi bảo Tiểu Ngư truyền lời rằng có phát hiện kinh thiên động địa, vậy giờ thì nói đi.” Trong căn nhã thất bố trí đơn giản, thiếu nữ nâng chén trà, giọng điệu thản nhiên.
Thái độ bình tĩnh như nước ấy khiến lòng Tiền Tam dâng lên ý chí cầu tiến.
Đại tiểu thư rõ ràng không tin hắn Tiền Tam có thể phát hiện ra điều gì chấn động!
Không được, hắn phải nói ra cho đại tiểu thư kinh ngạc một phen mới được!
“Người giao cho tiểu nhân theo dõi căn nhà đó, tiểu nhân hao tâm tổn trí mới điều tra được người sống trong đó là ai.”
Hắn dừng một chút, thấy vẻ mặt Phùng Tranh vẫn bình tĩnh, chẳng tỏ thái độ gì, cũng không định tiếp lời, đành xấu hổ nói tiếp:
“Là một phụ nhân trẻ và một nam đồng chừng mười tuổi. Người phụ nữ kia nhan sắc cực kỳ mỹ lệ, đứa trẻ cũng trắng trẻo lanh lợi, hai người là mẫu tử.”
Phùng Tranh nghe xong, khẽ gật đầu.
Xem ra trí nhớ nàng không sai.
“Phát hiện kinh thiên động địa của ngươi là gì?”
Nghe nàng hỏi vậy, Tiền Tam lập tức đảo mắt nhìn quanh.
Trong nhã thất ngoài hắn và đại tiểu thư, chỉ còn Tiểu Ngư đứng gác ngoài cửa.
Hắn bất giác nghiêng người tới gần, hạ giọng nói:
“Hôm qua tiểu nhân đang canh chừng gần đó, không ngờ lại thấy được nhị lão gia!”
Nhị lão gia mà hắn nói chính là nhị thúc của Phùng Tranh.
Phùng nhị lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842945/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.