“Thải Vân dung mạo thế nào?”
Lục Huyền chau mày: “Nàng ta luôn che mặt bằng lụa đen, không nhìn rõ được. Phùng đại tiểu thư sao lại quan tâm đến chuyện này?”
Hiện tại điều cần điều tra chẳng phải là mối liên hệ giữa Thải Vân và thư sinh Đào Minh hay sao? Nàng ta có xinh đẹp hay không thì liên quan gì?
Phùng Tranh kinh ngạc liếc nhìn Lục Huyền một cái: “Chỉ là tiện miệng hỏi một câu thôi mà.”
Lục Huyền trầm ngâm chốc lát: “Nếu Phùng đại tiểu thư muốn biết dung mạo của Thải Vân, ngày mai nếu có thời gian, có thể cùng ta đến Kim Thủy Hà dạo thuyền.”
“Lục công tử hẹn Thải Vân sao?”
Lục Huyền gật đầu: “Ừ.”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Phùng Tranh cười tươi đáp lời.
“Đi thôi, sang bên kia xem một chút.” Lục Huyền khẽ nhấc cằm chỉ về phía phần mộ của Oanh Oanh.
Nơi đó có hai người đang bận rộn, Lai Hỷ dùng tấm vải đen Lục Huyền mang đến che quanh ánh đèn, để tránh có người vô tình nhìn thấy mà sinh nghi.
Phùng Tranh thấp giọng hỏi: “Lục công tử dẫn theo người nào vậy?”
“Người trẻ họ Lâm, là cao thủ phá án của Hình bộ; người lớn tuổi là một vị ngỗ tác. Mời họ tới để xem cái chết của Oanh Oanh có điều gì khả nghi hay không.”
Ban ngày quan sai tuy có đến, nhưng trình độ của bọn họ thế nào thì cũng không cần nói nhiều.
Hơn nữa, vào thời điểm này trong năm, luôn có người chết đuối — hoặc tự vẫn, hoặc chẳng may trượt chân. Mọi người phát hiện xác chết thì báo quan, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842971/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.