Đối với lý do mà Thải Vân đưa ra, Lục Huyền không biểu lộ ý kiến gì, chỉ tiếp tục lắng nghe nàng kể.
“Ta làm theo lời căn dặn của vị khách kia, hẹn Đào công tử thực hiện việc ấy. Đợi đến một ngày, vị khách ấy tới tìm ta nói đã đến lúc hành động, ta liền sai Oanh Oanh đi truyền tin cho Đào công tử, rồi thì…” Thải Vân dừng lại một chút, nói tiếp: “Rồi chẳng bao lâu sau, ta nghe tin Nghênh Nguyệt Quận chúa mất tích.”
Năm ấy phủ Trưởng công chúa vì tìm kiếm Nghênh Nguyệt Quận chúa mà gần như lật tung cả kinh thành, đến cả những nơi như Kim Thủy Hà cũng không bỏ qua.
Danh tiếng, lời đồn gì gì đó, đối với phủ Trưởng công chúa mà nói đều không đáng một xu, không gì quan trọng hơn việc tìm được Quận chúa trở về.
Cũng chính vì vậy, chuyện Nghênh Nguyệt Quận chúa mất tích gần như ai trong kinh thành cũng biết, người người bàn tán suốt nhiều ngày mới lắng xuống.
“Khi ấy ta sợ hãi vô cùng, luôn nghi ngờ việc Quận chúa mất tích có liên quan đến chuyện vị khách kia giao phó. Đào công tử cũng sinh nghi, đến tìm ta chất vấn, khoảng thời gian đó hắn tới mấy lần, ta càng lúc càng khó ứng phó. Rồi có một ngày, vị khách kia lại đến, hắn bảo ta—”
Dưới ánh mắt chăm chú của hai người, sắc mặt Thải Vân trắng bệch, chậm rãi nói: “Hắn bảo ta giết người diệt khẩu, để trừ hậu họa.”
“Ngày Đào Minh chết đuối, hắn đến một họa phường tên là Hồng Hạnh Các, không hề ghé Vân Dao Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842976/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.