Các quan viên Hình bộ đứng chờ bên ngoài, bất ngờ là Trưởng công chúa Vĩnh Bình chỉ ở bên trong một lúc đã bước ra.
“Điện hạ—”
Trưởng công chúa khẽ gật đầu với Dương thị lang, giọng nói nghe tưởng bình thản nhưng lại căng như dây đàn khiến người ta sởn gai ốc: “Hôm nay phiền các vị rồi. Mong Dương đại nhân giữ nghiêm phạm nhân.”
Dương thị lang vội vàng đáp: “Điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tròn bổn phận.”
Trưởng công chúa sải bước đi ngang qua Dương thị lang, nhanh chóng lên cỗ xe ngựa chờ sẵn trước nha môn.
Nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần, vài quan viên nhỏ giọng bàn tán.
“Điện hạ có phải đang vào cung?”
“Chắc chắn rồi. Chuyện này mà làm lớn, thì rắc rối to…”
“Các vị—” Dương thị lang mở lời, vẻ mặt nghiêm trọng, “Đã biết chuyện này không đơn giản, thì càng không thể để lộ ra ngoài. Mong chư vị giữ kín miệng, hiểu rõ tầm quan trọng của việc này.”
Mấy vị quan viên đều vội vàng chắp tay: “Xin đại nhân yên tâm, chúng thuộc hạ tự biết chừng mực.”
Âm mưu hại chết Nghênh Nguyệt Quận chúa lại đến từ một đôi huynh muội người Tề, nếu việc này vỡ lở, rất có thể sẽ châm ngòi cho chiến sự giữa hai nước.
Nghĩ đến vó ngựa giày xéo của quân Tề, vài người bất giác run lên trong lòng.
Sống trong cảnh thái bình quá lâu, chẳng ai mong chiến loạn, nhất là khi đối thủ là dân Tề nổi danh thiện chiến.
Không bàn đến lo lắng của quan viên Hình bộ, Trưởng công chúa Vĩnh Bình ra lệnh cho xa phu lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842982/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.