Bóng đen kia lao tới quá nhanh, chưa kịp để Vưu Hàm Ngọc phản ứng, đã vồ lấy mặt nàng ta mà cào loạn một trận.
Cơn đau dữ dội ập đến, Vưu Hàm Ngọc thét lên thảm thiết: “A—!”
Tiếng gào này thê lương đến nỗi, khiến bầy yến dưới mái hiên ngoài cửa cũng hoảng hốt bay đi.
“Lai Phúc, mau dừng lại!” Sau tiếng la hét thảm thiết của Vưu Hàm Ngọc, tiếng quát dồn dập của Phùng Tranh mới vang lên, có phần chậm một nhịp.
Lúc này Lai Phúc mới chịu nhảy xuống khỏi người Vưu Hàm Ngọc, quay đầu nhìn đám người đang hóa đá, rồi ngẩng đầu kiêu ngạo mà rảo bước rời đi.
Hứa thị như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lao tới bên nữ nhi, lo lắng hỏi: “Hàm Ngọc, con sao rồi?”
Vưu Hàm Ngọc ôm mặt khóc rống lên: “Mặt của con, mặt của con!”
Vưu thị hồn phi phách tán, giọng run run phân phó nha hoàn: “Mau, mau mời đại phu đến!”
Đại nha hoàn Hồng Loan vội vã chạy đi, lúc lướt qua bên người Phùng Đào nhanh như cơn gió lốc.
Phùng Đào lúc này mới hồi thần, nhìn Vưu Hàm Ngọc che mặt khóc lóc thảm thiết, chớp mắt một cái.
Nếu nàng không nhìn lầm, ban nãy Vưu Hàm Ngọc có ý muốn khoác tay đại tỷ thì phải?
So sánh với kết cục thảm thương của hành động đó, rồi nghĩ đến chính mình trên đường đến Di Hinh viện…
Tạ ơn Lai Phúc đã tha mạng!
Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng cũng đợi được đại phu mang theo hòm thuốc tất tả đến nơi.
“Xin cô nương bỏ tay xuống.”
Vưu Hàm Ngọc vừa khóc vừa buông tay, lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842985/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.