Tại Vưu gia, Vưu Hàm Chương là người được kỳ vọng lớn nhất, toàn bộ gia đình đều xem hắn như châu báu trong tay. Nhất là khi kỳ thi Hương đã cận kề, chỉ cần hắn ho khan một tiếng cũng khiến mọi người lo lắng không yên.
Nha hoàn vội vàng đỡ Vưu Hàm Chương dậy, sắc mặt trắng bệch: “Công tử, ngài không sao chứ?”
Vưu Hàm Chương chẳng buồn để tâm đến nha hoàn, như thể vừa thấy quỷ, trừng mắt nhìn Phùng Tranh.
Vừa rồi hắn bị làm sao mà bay ra xa?
Hình như là bị biểu muội đá—không thể nào!
Chẳng lẽ hắn là bao cát, để một cô nương yếu ớt như hoa như ngọc đá bay được sao?
Nhìn bộ dạng chật vật, đờ đẫn của Vưu Hàm Chương, lửa giận trong lòng Phùng Tranh vẫn chưa nguôi, lạnh lùng nói: “Bạch Lộ, chúng ta đi!”
Thiếu nữ vung tay áo bỏ đi, mà còn chẳng đi về phía phòng Vưu Hàm Ngọc, khiến Vưu Hàm Chương như tỉnh khỏi mộng, vội gọi một tiếng.
Phùng Tranh không ngoảnh đầu lại, sải bước rời khỏi.
Vưu Hàm Chương tức đến giậm chân: “Thật là quá đáng! Quá không ra thể thống gì!”
“Công tử—” nha hoàn không hiểu đầu đuôi, đầy nghi hoặc.
Công tử là cãi nhau với biểu tiểu thư sao?
Vưu Hàm Chương thấy mất hết mặt mũi, khó chịu hất tay nha hoàn, chạy theo Phùng Tranh.
Hôm nay nhất định phải khiến biểu muội nhận ra lỗi của mình, nếu không sau này chẳng phải trèo đầu cưỡi cổ hắn hay sao?
Bên kia, Vưu Hàm Ngọc từ sớm đã biết Phùng Tranh sẽ đến, đang ngồi trong phòng chờ đợi.
Bôi Vân Sương cao hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842987/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.