Miếng vỏ dưa sọc xanh lẫn xanh đậm rơi trúng mặt Vưu Hàm Chương một cách chuẩn xác.
Vưu Hàm Chương nào ngờ tai họa từ trên trời rơi xuống, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Vỏ dưa rơi xuống đất, vỡ thành hai ba mảnh.
Hắn buông tay khỏi mặt, thấy lòng bàn tay toàn máu thì hoảng loạn vô cùng.
Trong đầu chỉ văng vẳng một ý nghĩ: Hủy dung rồi!
Nếu hủy dung, hắn sao còn tham gia khoa cử được?
Nghĩ đến đây, Vưu Hàm Chương không chịu nổi, trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã xuống.
Phùng Tranh mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy: “Biểu ca, huynh không sao chứ?”
Thiếu niên trong phòng trên tầng khẽ liếc qua cửa sổ nhìn xuống, ánh mắt khẽ lạnh.
Không ngờ, Phùng đại tiểu thư lại quan tâm biểu ca đến vậy.
Nói ra, hắn quen biết Phùng đại tiểu thư mới mấy tháng, mà đám nam tử trẻ tuổi thi thoảng xuất hiện quanh nàng thật không ít.
Từ vị hôn phu cũ đến tên tiểu đồng kỳ quặc, rồi đến biểu ca ngốc nghếch – đủ mọi kiểu, không thiếu sắc thái.
Vưu Hàm Chương lúc này không còn để tâm đến vẻ nhã nhặn của kẻ đọc sách, hoảng loạn hỏi: “Biểu muội, mặt ta có bị hủy không?”
Vừa hỏi vừa đưa tay sờ thử, sờ một cái lại thấy đầy máu, suýt nữa lại xỉu lần nữa.
Phùng Tranh thì vẫn rất điềm tĩnh: “Vỏ dưa đâu phải vũ khí sắc bén, sao mà hủy dung được? Biểu ca chỉ là bị chảy máu mũi thôi.”
Ngay khoảnh khắc vỏ dưa bay đến, nàng đã nhìn ra, ban đầu còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842995/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.