Lão thượng thư chậm rãi nhấp một ngụm rượu, khó hiểu nhìn cháu gái: “Tranh nhi sao lại đột nhiên hứng thú với khoa cử như thế?”
Phùng Tranh nghiêm túc đáp: “Chẳng phải sắp đến kỳ Thu hội sao? Ba năm một lần, hương thí và hội thí xưa nay đều là đại sự được người người quan tâm. Tôn nữ còn nghe nói đến lúc bảng vàng dán lên, còn có chuyện ‘bảng hạ tróc tế’ nữa kìa.”
“‘Bảng hạ tróc tế’?” Phùng thượng thư lập tức nắm lấy trọng điểm, kinh ngạc nhìn cháu gái xinh đẹp như hoa, “Nhà ta hoàn toàn không cần…”
Ai biết bắt được người thế nào chứ, lỡ như trong nhà kẻ đó có vợ lớn vợ bé rồi, chẳng phải trò cười thiên hạ sao?
“Vậy tổ phụ nói thử xem, khoa cử có thể có người gian lận hay không? Tôn nữ lo lắng nếu những kẻ như vậy quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến đại ca bọn họ.”
Phùng thượng thư cười: “Con bé này cả ngày nghĩ ngợi lung tung, đâu có nhiều kẻ gian lận đến vậy.”
Ánh mắt thiếu nữ mở to đôi chút: “Ai cũng tự giác vậy sao?”
“Cũng không hẳn.” Phùng thượng thư thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, “Chỉ là việc ấy cực kỳ khó, một khi bị phát hiện thì hậu quả nghiêm trọng, cho nên kẻ có tâm địa xấu cũng không dễ mà dám liều thử.”
Thấy cháu gái ham học hỏi, lại có vài phần men rượu, lão thượng thư liền hứng thú nói tiếp: “Gian lận khoa cử thường có ba loại thủ đoạn phổ biến. Thứ nhất là giấu tài liệu. Ngày nay kiểm tra ở hương thí vô cùng nghiêm ngặt, thí sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842998/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.