Phùng Tranh cùng Âu Dương Tĩnh ngồi xe ngựa tới phủ Âu Dương. Đi được một quãng, xe ngừng lại.
“Phùng tỷ, đến nhà muội rồi.” Âu Dương Tĩnh nhảy xuống trước, chỉ vào một căn nhà phía trước.
Phùng Tranh cũng bước xuống, ngẩng đầu nhìn căn nhà đó.
Khác với những gì nàng từng tưởng tượng dựa vào lời của Tiền Tam, nàng vẫn luôn nghĩ sau khi phát đạt, Âu Dương Khánh hẳn phải sống trong phủ đệ rộng lớn. Nhưng nhìn kỹ, đây chẳng qua chỉ là một căn nhà bình thường.
Dĩ nhiên, so với các căn nhà xung quanh thì rộng rãi khang trang hơn nhiều, rõ ràng đã được tu sửa lại.
“Phùng tỷ, chúng ta vào thôi.” Âu Dương Tĩnh kéo tay Phùng Tranh, tâm trạng rất vui.
Những bằng hữu mà nàng hay lui tới từ nhỏ đều là bạn chơi thuở bé, nhưng phụ thân không thích nàng chơi cùng đám đó, vì thế hiếm khi có ai đến chơi nhà.
Còn các tiểu thư nhà phú hộ thì không mấy ai coi trọng xuất thân đồ tể của nhà nàng, nên nàng cũng chẳng thèm tự rước lấy khó xử.
Phùng tỷ lại là người vừa hợp ý vừa có thể thoải mái mời về nhà chơi.
Âu Dương Tĩnh nắm tay Phùng Tranh, vui vẻ gọi: “Nương, con dẫn bằng hữu về rồi.”
Phùng Tranh nhân cơ hội quan sát xung quanh.
Sân không lớn, bên phải có cổng vòm trăng thông sang tiểu viện, bên trái là một dãy phòng ngang, ba gian chính phòng có cửa mở thông ra phía sau. Giữa sân có một cây thạch lựu lớn, thân cây già cỗi, quả lựu to bằng nắm tay trẻ con trĩu đầy cành.
Chẳng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843002/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.