Vưu lão phu nhân đang nửa nằm tựa trên đầu giường bỗng ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn bà tử đang hớt hải chạy vào hỏi:
“Quan sai đến bắt ai?”
Bà tử suýt khóc:
“Bắt đại công tử ạ!”
“Không thể nào!” Vưu lão phu nhân như bị một cú đấm thẳng vào ngực, cố nén cơn choáng váng, lật chăn bước xuống giường.
Vưu thị cũng sững người trước tin dữ, thấy mẫu thân suýt ngã liền chạy đến đỡ:
“Mẫu thân, người cẩn thận—”
Vưu lão phu nhân hất mạnh tay Vưu thị ra.
Cẩn thận cái gì? Cháu trai sắp bị quan sai bắt đi, còn cẩn thận gì nữa!
Vừa đi ra ngoài, bà vừa hỏi:
“Quan sai có nói tại sao bắt người không?”
Bà tử không dám nhìn thẳng vào mắt bà:
“Quan sai nói… nói đại công tử gian lận trong khoa cử…”
Vưu lão phu nhân lập tức khựng lại, ánh mắt nhìn bà tử như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trong đầu bà chỉ còn một ý niệm duy nhất: Không thể nào!
Vưu phủ không lớn, tiếng huyên náo phía trước truyền vào rất rõ.
“Buông ta ra! Ta không có gian lận!”
Nghe tiếng cháu trai, Vưu lão phu nhân chẳng màng suy nghĩ thêm, vội vàng chạy ra.
Trong viện, mấy quan sai đang áp giải Vưu Hàm Chương ra ngoài, Hứa thị liều mạng ngăn cản.
“Các người buông con ta ra! Con ta là cử nhân, sao có thể tùy tiện bắt người như vậy!”
Quan sai cầm đầu lạnh nhạt:
“Chúng ta phụng mệnh làm việc, có thể hay không có thể bắt người, đến công đường gặp quan lớn sẽ rõ.”
“Khoan đã—” Vưu lão phu nhân thở hổn hển chạy tới, so
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843025/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.