Nghe Phùng Tranh giải thích rõ sự tình, Âu Dương Tĩnh liền yên lòng:
“Vậy thì tốt, nương muội chắc chắn sẽ không bao che cho huynh ấy làm điều sai trái.”
“Biểu ca của ta cũng bị quan sai dẫn đi rồi.”
Âu Dương Tĩnh sững người:
“Phùng tỷ tỷ…”
Phùng Tranh mỉm cười thản nhiên:
“Ta với nhà biểu ca không thân thiết gì. Ta nói chuyện này với muội là bởi nghĩ đến một khả năng.”
Âu Dương Tĩnh lặng lẽ chờ nàng nói tiếp.
“Cữu phụ ta và phụ thân muội là bằng hữu, biểu ca ta và đại ca muội đều bị bắt vì gian lận trong kỳ thi lần này, ta nghĩ đây không phải là chuyện trùng hợp.”
“Ý của Phùng tỷ tỷ là—”
“Họ rất có thể đi cùng một con đường.”
“Vậy thì thật là…” Âu Dương Tĩnh nhất thời không biết nói gì.
Phùng Tranh bật cười:
“Không nhắc đến chuyện này nữa. Âu Dương muội nếu gặp chuyện khó khăn, cứ đến tìm ta. Buổi sáng ta ở phủ Trưởng công chúa, buổi chiều mới về nhà.”
“Đa tạ Phùng tỷ tỷ.”
“À, lúc ta tới thấy muội và Tiểu Hoàn đang dọn dẹp viện, cây lựu kia chắc khó xử lý lắm nhỉ?”
Nghe vậy, Âu Dương Tĩnh cười khổ:
“Người đi đường thấy nhà muội đều tránh xa, muốn thuê người cũng sợ không rõ lai lịch. Nhưng không sao, muội định cùng Tiểu Hoàn cắt nhỏ cây lựu rồi từng đoạn một mang đi.”
“Hà tất phải khổ như vậy.” Phùng Tranh quan sát cây lựu ngã đổ, cười nói:
“Đợi ta về gọi hai gã sai vặt đến giúp là xong.”
“Không dám phiền Phùng tỷ tỷ đâu.” Âu Dương Tĩnh vội từ chối.
“Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843027/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.