“Chuyện nực cười, ta làm sao biết lệnh đệ ở đâu.” Biết rõ thân phận nhóm “cường đạo”, Tạ Chí Bình ngược lại không còn sợ hãi.
Chỉ là mấy đứa trẻ con nghịch dại mà thôi.
Chẳng lẽ chúng thật sự dám giết người? Hắn là cữu đệ của đương triều Thủ phụ kia mà!
Một tia sáng lạnh lóe lên, Tạ Chí Bình bỗng cảm thấy vai trái đau nhói.
Hắn hét thảm một tiếng, cúi đầu nhìn, chỉ thấy nơi vai đã xuất hiện một lỗ máu, máu tươi không ngừng trào ra.
Được nuông chiều bao năm, đến cả nha hoàn chải đầu vô ý làm rụng một sợi tóc cũng bị hắn mắng mỏ, loại đau đớn này hắn sao chịu nổi.
“Đệ ta đâu?” Thiếu niên cầm con dao dính máu, mặt không biểu cảm hỏi.
Đôi mắt đen tuyền không chút gợn sóng, như thể đang nhìn một người đã chết.
Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Chí Bình nghẹn thở, thậm chí quên cả cơn đau.
Hắn cuối cùng cũng nhận ra, đây không phải trò nghịch ngợm trẻ con.
Không, chính vì hai người này chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, mới không đếm xỉa đến quyền thế hay thân phận.
Bọn họ thật sự dám giết người.
Dám giết hắn.
Ý thức được điều này, Tạ Chí Bình mặt mày tái nhợt, chân tay run rẩy, giọng điệu cứng rắn ban nãy cũng xẹp xuống:
“Lục đại công tử, ngài đừng hồ đồ, ngài nghĩ tới phủ Thành Quốc Công, nghĩ tới Hoàng hậu nương nương——Á——!”
Câu sau chưa kịp nói xong đã hóa thành tiếng hét thảm.
Bên vai kia của hắn lại thêm một lỗ máu.
Thiếu niên mím môi, giọng lãnh đạm:
“Ngươi lắm lời quá.”
“Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843060/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.