Tôn nữ da trắng trẻo mịn màng, ngoan ngoãn khéo léo nói năng “đàn đàn cầm, thêu thêu hoa”, rõ ràng là thích hợp nhất, vậy mà Phùng thượng thư lại cảm thấy có chút quái lạ.
Lão thượng thư phiền muộn vuốt râu.
Gần đây lầm tưởng càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ là vì tuổi già?
“Đàn cầm cũng tốt, ta nhớ Tranh nhi đánh đàn là giỏi nhất.” Phùng thượng thư thuận miệng khen một câu.
Phùng Tranh nghe vậy, khóe miệng giật nhẹ.
Trưởng bối tùy tiện khen người chính là đang đẩy họ vào thế khó, khi còn nhỏ, Phùng Mai nghe lời này xong thì sự chán ghét dành cho nàng lộ rõ trên mặt.
“Tôn nữ tay vụng, đàn cầm chỉ là để tự giải khuây, người có cầm nghệ xuất chúng nhất là Nhị muội.”
Phùng thượng thư ngẩn ra, sau đó gật đầu chậm rãi: “Phải rồi, Mai nhi đánh đàn quả thực rất hay.”
Định thuận miệng khen thêm vài câu về tôn nữ thứ hai, nhưng nghĩ tới sự rối ren của nhị phòng thì lập tức mất hứng.
Dù sao người cũng không ở trước mặt, không khen nữa vậy.
“Hôm nay tổ phụ nghe được một tin tức.” Phùng thượng thư nâng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm.
Phùng Tranh phối hợp hỏi: “Là tin gì thế ạ?”
“Trên quan đạo vào thành có cường đạo xuất hiện, bọn ác nhân đó đã bắt cóc Tạ lang trung đang trên đường đến Vạn Phúc Tự dâng hương…” Phùng thượng thư dừng một chút rồi hỏi, “Tranh nhi biết Tạ lang trung chứ?”
“Biết ạ, là tiểu cữu của Hàn Thủ phụ, lúc vụ án gian lận khoa cử xảy ra, tôn nữ còn nghe nói ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843062/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.