Phùng Tranh vừa nhìn thấy con bồ câu đáng thương ấy liền biết ngay của ai.
“Lai Phúc, thả vuốt ra cho ta!”
Con mèo hoa dùng vuốt ghì chặt con bồ câu đang giãy dụa, bình thản nhìn thiếu nữ.
Không hiểu.
Phùng Tranh bước tới, chỉ vào con bồ câu đưa tin: “Lần thứ hai rồi đó, bớt giả vờ không hiểu đi!”
“Meo——”
Thấy sắc mặt Phùng Tranh càng lúc càng đen, con mèo hoa mới chậm rãi nhấc vuốt, đẩy con bồ câu ra.
Con bồ câu lăn một vòng, ngã xuống trước mặt Phùng Tranh, cánh run rẩy, trông thật đáng thương và bất lực.
Phùng Tranh hít sâu một hơi, vừa định trách mắng thủ phạm thì con mèo mập đã ung dung chạy mất.
Thôi vậy, đầu năm đầu tháng, không rượt theo mà mắng nữa.
Tự an ủi bản thân xong, nàng nhẹ nhàng bế con bồ câu lên, tháo ống đồng buộc ở chân nó.
Ống đồng nhỏ nhét một mảnh giấy mảnh, mở ra thì chỉ thấy viết mỗi thời gian và địa điểm.
Phùng Tranh cầm tờ giấy, trong lòng đầy thắc mắc.
Mùng Một Tết, Lục Huyền tìm nàng có chuyện gì chứ?
Đến giờ hẹn, Phùng Tranh xách một cái giỏ nhỏ đến Thanh Tâm Trà Quán.
Vừa bước vào cửa, đã thấy tiểu nhị nở nụ cười tươi rói.
“Chúc mừng năm mới, Phùng đại tiểu thư.”
Phùng Tranh đưa tay sờ túi gấm.
Nhầm rồi, túi này là cá khô cho mèo.
Nàng lại sờ sang túi bên cạnh, lấy ra một phong bao lì xì đỏ.
“Chúc mừng năm mới.” Nàng đưa phong bao cho tiểu nhị.
Tiểu nhị hai tay nhận lấy, cười càng rạng rỡ: “Đa tạ tiểu thư thưởng, công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843068/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.