Ngưu lão phu nhân mặt mày trầm ngâm, đang mãi suy nghĩ thì thấy Phùng Tranh chạy vội vào.
“Hoảng hốt như vậy là làm sao?”
Phùng Tranh đứng vững, thần sắc gấp gáp:
“Tổ mẫu, nghe nói tam thúc mất tích rồi ạ?”
Ngưu lão phu nhân nhíu mày, rõ ràng không tán thành việc cháu gái nhúng tay vào chuyện này.
“Chỉ là chưa kịp về phủ đúng giờ, nói gì mà mất tích với chẳng mất tích.”
Chỉ cần nghe hai chữ “mất tích” là trong lòng Ngưu lão phu nhân liền khó chịu.
Chuyện đại tôn nữ từng mất tích vừa mới yên ổn, giờ tam lão gia mà lại có chuyện tương tự, phủ Thượng thư chẳng phải lại trở thành trò cười cho kinh thành hay sao?
“Tam thúc là mất tích trong rừng, trời sắp tối rồi, trong rừng rậm lại lắm dã thú, rất nguy hiểm. Tổ mẫu, cháu xin dẫn theo vài gia đinh đi tìm tam thúc.”
Ngưu lão phu nhân ngỡ mình nghe nhầm:
“Cháu muốn dẫn theo cái gì?”
“Dẫn theo gia đinh, đi tìm tam thúc.”
Ngưu lão phu nhân quên cả tức giận, chỉ còn lại sự kinh ngạc:
“Đại nha đầu, cháu đang nói nhảm gì thế?”
“Vậy cháu xin đi chuẩn bị.” Phùng Tranh hơi khom người, xoay người toan rời đi.
“Đứng lại!”
Phùng Tranh dừng bước.
Thanh âm Ngưu lão phu nhân cao vút:
“Cháu định chuẩn bị cái gì? Một cô nương như cháu mà dẫn theo gia đinh đi tìm tam thúc?”
“Ồn ào cái gì đấy?” – Phùng Thượng thư vừa lúc bước vào.
Ngưu lão phu nhân mặt sa sầm:
“Nghe nói lão Tam chưa về, đại nha đầu lại đòi dẫn gia đinh đi tìm người.”
Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843070/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.