Phùng Mai từ sau giàn hoa bước ra, tay lạnh, tim càng lạnh hơn.
Từ sau khi mẫu thân gặp chuyện, ca ca thi hỏng, nàng ở phủ Thượng thư liền như người vô hình.
Chẳng ai bận tâm nàng sống ra sao, chẳng ai để ý đến tương lai của nàng.
Thế mà nàng còn phải trơ mắt nhìn phụ thân dịu dàng nói cười với tên tiểu tử kia, còn ký thác bao kỳ vọng.
Giờ đến cả Phùng Đào – một đứa con thứ – cũng sống sung sướng hơn nàng rất nhiều, còn được rủ rê đến Thiên Vân Sơn du ngoạn.
Lại còn… gặp Ngô Vương.
Phùng Mai từng nghe đến Thiên Vân Sơn, cánh rừng mai nơi ấy thường hiện lên trong thơ văn của thi nhân.
Giữa rừng mai rực rỡ tựa mây ráng, thiếu nữ khoác áo choàng đỏ thắm tình cờ gặp gỡ vương gia tôn quý.
Bọn họ muốn làm gì?
Phùng Mai nắm chặt khăn tay, chỉ tưởng tượng cảnh tượng đó thôi cũng khiến ngực nàng nghẹn cứng.
Thiên Vân Sơn, rừng mai, Ngô Vương…
Mang theo những suy nghĩ hỗn độn, Phùng Mai trở về Ám Hương Cư, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy từ ấy.
Gần chạng vạng, trên bàn là chiếc bình sứ trắng cắm nhành mai hái từ sớm, lặng lẽ nở hoa.
Mùi hương phảng phất, vừa là hương mai thật, vừa là hương hoa phun trên y phục.
Tên nàng có một chữ “Mai”, từ nhỏ đã say mê hoa mai.
Rừng mai ở Thiên Vân Sơn, Phùng Tranh và Phùng Đào có thể đến, nàng tất nhiên cũng có thể đến.
Trái tim bấy lâu nay trống rỗng và bất an, đến giây phút quyết định này cuối cùng cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843076/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.