Ngay khoảnh khắc trông thấy A Đại, Phùng Tranh thoáng chấn động, kế đó lại sinh ra cảm giác như đã nằm trong dự liệu.
Cô nương đang đứng trước mặt nàng, chính là người thiếu nữ mà đêm gió lạnh lẽo ấy nàng từng gặp tại nhà một thợ săn.
Những nghi ngờ trước đây bỗng chốc hóa thành châm biếm tự trào.
Phùng Tranh cố đè nén cơn sóng lòng cuồn cuộn, chuyện trò đôi câu cùng A Đại.
A Đại đáp lời lãnh đạm, không tỏ vẻ thân thiết.
Bà mối thấy thời cơ đã đủ, liền ra hiệu cho A Đại lui xuống, trên mặt nở nụ cười niềm nở:
“Công tử, chỗ chúng ta còn không ít tiểu thư tài sắc song toàn, ngài xem thử có vị nào hợp nhãn không?”
“Ta thấy Đỗ hành thủ cũng không tệ.”
Khó khăn lắm mới tới được đây, đã gặp A Đại, gặp thêm Đỗ Nhụy thì chuyến đi mới coi như xứng đáng.
Nào ngờ bà mối cười gượng:
“Thật chẳng khéo chút nào, mới nãy có một vị quý nhân tới, đích danh gọi Đỗ hành thủ bồi tiếp.”
Sắc mặt Phùng Tranh lập tức trầm xuống:
“Chẳng lẽ bà đang giỡn ta? Ban đầu nói A Đại không tiếp khách, bảo ta chọn người khác. Ta vừa chọn Đỗ hành thủ lại bảo không được, ý bà là ta không đủ tiền?”
“Ôi chao, dù có cho nô gia trăm lá gan cũng không dám lừa công tử đâu ạ, Đỗ hành thủ thật sự đang tiếp quý khách.”
“Vị quý khách đó là ai?”
Bà mối nhớ tới thỏi bạc vừa được tiện tay ném vào lòng, càng thêm chắc chắn đây là một công tử quý nhân xuất thân giàu sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843078/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.