“Bề ngoài xem ra, là do vết thương mưng mủ, phát sốt cao không chữa được mà chết.”
Phản ứng đầu tiên của Phùng Tranh là không tin: “Ta từng cho người dò la, người chăm sóc phụ thân của A Đại là một thân thích xa, chính A Đại dùng tiền bán thân để mời y về chăm nom. Việc xảy ra đã lâu như vậy, sao đột nhiên lại chuyển biến xấu?”
“Cho nên ta mới nói là bề ngoài xem ra mà thôi.”
“Huynh cũng cảm thấy cái chết của gã thợ săn có điều mờ ám?”
Lục Huyền mỉm cười: “Hắn vốn đã mang thương tích trong người, không loại trừ khả năng vết thương trở nặng, muốn xác định nguyên nhân cái chết thật sự thì không dễ. Nhưng chúng ta cũng không cần xác minh, nếu cái chết của hắn có vấn đề, bên phía A Đại ắt sẽ có động tĩnh, kế tiếp chỉ cần theo sát A Đại là được.”
“A Đại đã nhận được tin phụ thân nàng ta qua đời chưa?”
“Người thân thích chăm sóc gã thợ săn đã đi tìm nàng rồi.”
“Lục Huyền—” Phùng Tranh mỉm cười gọi một tiếng.
Lục Huyền cảnh giác nhìn nàng.
Nàng đột nhiên cười ngọt ngào như vậy, định làm gì đây?
“Chỉ cần bên phía A Đại có động tĩnh gì, huynh nhất định phải báo cho ta ngay đấy nhé!”
Chỉ dựa vào Tiền Tam và mấy tiểu đệ mà hắn thu nạp, quả thật quá hạn chế.
Lục Huyền nhìn nàng một cái đầy thâm ý: “Nàng ở trong phủ Thượng thư, e là khó đảm bảo truyền tin kịp thời, bồ câu ta nuôi cũng chẳng còn nhiều đâu.”
Phùng Tranh: “…” Sao còn thù dai vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2843080/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.