Trác Hạ Viên được xây ở vùng ngoại ô phía Tây, trong vườn có đình đài lầu các, cầu cong soi bóng nước hồ, đến mùa hạ phong cảnh hữu tình, là nơi hoàng thất tiêu khiển mà người thường không thể đặt chân vào.
Ngưu lão phu nhân cầm tấm thiếp mạ vàng trong tay, lật qua lật lại xem kỹ mấy lần, rồi phân phó đại nha hoàn Uyển Thư: “Đi đến Vãn Thu Cư mời đại tiểu thư tới đây.”
Hôm nay không phải ngày đến phủ Trưởng công chúa, Phùng Tranh đang nằm nghỉ trên ghế dài trong viện, lim dim mắt nghỉ ngơi.
Ánh nắng xuyên qua tầng tầng tán lá rậm rạp, rải xuống mặt đất những tia sáng lấp lánh, hơi ấm bao phủ toàn thân khiến nàng càng thêm buồn ngủ.
Một con mèo béo ụt ịt chen chúc trên ghế, tựa đầu lên cánh tay thiếu nữ, cũng đang say giấc nồng.
Bạch Lộ từ lâu đã quen với việc tiểu thư cứ thích ra viện nằm phơi nắng — một hành vi chẳng hợp chút nào với khuê các tiểu thư — liền nhẹ nhàng bước tới gọi: “Tiểu thư, Uyển Thư tỷ đến rồi, mời người qua Trường Ninh Đường một chuyến.”
Phùng Tranh mở mắt, đẩy đẩy con mèo đang đè nặng lên tay mình.
Nặng quá chừng.
Lai Phúc cũng mở mắt, lười biếng liếc nhìn người đến, rồi lại tựa đầu lên tay Phùng Tranh.
“Xuống đi.” Phùng Tranh ghét bỏ đuổi mèo.
Khi nàng làm Lai Phúc, đâu có lười như thế này.
Lai Phúc uể oải kêu một tiếng, nhẹ nhàng nhảy khỏi ghế, chậm rãi đi về phía Uyển Thư.
Uyển Thư toàn thân căng cứng.
Con mèo của đại tiểu thư —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846845/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.