Cung nữ phủ phục dưới đất, đến tư cách mở miệng cũng không có.
Bị mẫu phi hỏi chuyện như vậy, tâm trạng của Ngô vương tệ đến cực điểm, nhưng vẫn phải trả lời: “Hai năm trước.”
“Hai năm trước?” Tô quý phi liền cầm trái cây trong khay ném về phía Ngô vương, tức giận đến mức đôi mày liễu dựng ngược, “Ngươi lại dám lén lút tư tình với tiện tỳ này dưới mí mắt của bản cung suốt hai năm trời!”
“Mẫu phi, nhi thần thực sự rất thích Lục Y.” Ngô vương không biện giải nhiều, giọng nói vẫn khá bình tĩnh.
Tô quý phi cau mày định hỏi một cung nữ thấp hèn như thế sao lại lọt vào mắt con trai mình, nhưng khi liếc qua dung mạo diễm lệ xuất chúng của nàng cung nữ ấy, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Nam nhân mà, có một giai đoạn say mê một mỹ nữ, có gì lạ đâu.
“Người đâu, lôi tiện tỳ này đi trượng sát.” Tô quý phi sau khi bình tĩnh lại, thong thả hạ lệnh.
Lập tức có hai cung nhân bước tới, mỗi người giữ chặt một cánh tay của cung nữ.
Sắc mặt cung nữ đại biến, bật khóc cầu xin: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a—”
Tô quý phi từ tốn v**t v* ngón tay thon dài đã được điểm hồng sắc châu sa, chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái.
Cung nữ thấy rõ sự lạnh lùng của Tô quý phi, liền quay sang cầu xin Ngô vương: “Vương gia, cầu xin người cứu nô tỳ…”
Trong mắt Ngô vương hiện lên sự không đành lòng, hướng về Tô quý phi cầu khẩn: “Mẫu phi, là nhi thần chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846854/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.