Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Lâm Khiếu, Lục Huyền chỉ khẽ lắc đầu: “Vẫn chưa tới lúc.”
Việc trực tiếp mời bà mối đến cầu thân, hắn chưa từng cân nhắc. Đó phải là chuyện sau khi Phùng Tranh đã thực lòng đồng ý.
“Huynh không sợ kẻ khác nhanh chân đến trước sao?”
Lục Huyền vừa nghe, quả thật đây là vấn đề nan giải.
Không được, vẫn là nên nói chuyện với Phùng Tranh một phen thì mới yên tâm.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ngư đã mang tin Lục Huyền muốn gặp mặt đến cho Phùng Tranh.
Hôm nay Phùng Tranh đã hẹn cùng Phùng Đào đi đến Thiên Vân Sơn, may mà còn sớm, nàng liền vội vàng đến trà quán Thanh Tâm.
“Chuyện gì vậy?”
Lục Huyền đưa qua một bình lưu ly.
Loại bình lưu ly này Phùng Tranh đã quá quen thuộc, chính là hương cam lộ của Lộ Sinh Hương.
Nàng hơi ngập ngừng nhận lấy lọ hương: “Sao lại đột nhiên đưa ta thứ này?”
Không phải sinh thần, cũng chẳng phải tiết lễ, vô sự mà ân cần hẳn có dụng ý.
“Chỉ là cảm thấy hương này rất dễ chịu, hợp với nàng.” Thiếu niên lúng túng tìm lý do.
Phùng Tranh mím môi.
Nói tới nói lui, ý là chê nàng có mùi cá khô nhỏ.
“Phùng Tranh, có chuyện này ta muốn nói với nàng.”
Phùng Tranh cầm lấy lọ hương, trong lòng an định đôi phần.
Có chính sự vẫn hơn là đột ngột tặng hương khiến người hồ nghi.
“Chuyện gì?”
Lục Huyền nghiêm trang nói: “Nếu trưởng bối trong nhà nàng có nhắc đến việc đính hôn, nhất định phải nói với ta một tiếng.”
Phùng Tranh suýt nữa vỗ bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846865/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.