Hai con chó hoang nhanh chóng lao đến trước mặt Phùng Tranh, thấy người này lại chẳng hề trốn tránh, liền nhe răng do dự, không dám tiến thêm.
Phùng Tranh khẽ nhíu mày nhìn hai con chó hoang bất ngờ xuất hiện.
Vì chuyện của Tĩnh Thuần mà đang bực bội, hai con súc sinh này quả thực không biết điều.
“Tránh ra.” Nàng quát khẽ một tiếng, không định bận tâm.
Hai con chó hoang thấy nàng định rời đi, lại không cam tâm.
Một con trong đó lập tức lao tới, há miệng định cắn vào bắp chân Phùng Tranh.
Phùng Tranh nhấc chân đá bay con chó đi xa.
Con còn lại vốn còn đang chực chờ, thấy vậy liền cụp đuôi bỏ chạy.
Con bị hất ngã xuống đất phát ra tiếng gầm gừ giận dữ từ cổ họng, định xông lên đánh tiếp, nhưng vừa nhìn thấy đồng bọn không nói không rằng đã bỏ đi, bèn đứng dậy đuổi theo.
Không đánh lại được kẻ lạ mặt, thì cứ tiếp tục cắn đồng bọn cho rồi.
Phùng Tranh phủi bụi trên y phục.
Ra ngoài mà mặc y phục gọn gàng quả là tiện lợi hơn nhiều.
Cửa sau của Mai Hoa Am tuy bị khóa trái, song vẫn có một khe hở, Phùng Tranh ghé mắt nhìn vào, liền thấy một vị ni cô đang xách thùng nước đi về phía này.
Nàng nhanh chóng né sang một bên, khom người xuống.
Tháng Sáu, cỏ dại mọc cao lút đầu, miễn cưỡng cũng đủ che được vóc dáng thon gọn đang ngồi thụp xuống.
Tất nhiên, nếu có người nhìn kỹ về phía này, vẫn có thể phát hiện ra sơ hở.
Phùng Tranh tin rằng người đã quen ra vào cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846868/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.