Việc Ngô vương có liên quan đến Mai Hoa Am hay không, không thể chỉ dựa vào suy đoán.
Lục Huyền bưng chén nước lên uống cạn: “Ta sẽ trở về sắp xếp người âm thầm theo dõi phủ Ngô vương, xem mấy ngày nay hắn có động tĩnh gì.”
Dùng máu thiếu nữ luyện dược, viên đan dược ấy lẽ nào là để Ngô vương tự dùng?
Nghĩ đến khả năng này, Lục Huyền lặng lẽ đặt chén xuống, trong dạ khẽ cuộn trào.
“Vậy thì được, có tin tức gì thì báo cho ta biết. Ta về phủ trước, ngày mai sẽ đến thăm Tĩnh Trần, tránh cho nàng ấy hoảng sợ.”
Lục Huyền đứng dậy: “Ta tiễn nàng.”
“Không cần đâu, cũng chẳng xa gì.”
“Ta cũng đang định về phủ, tiện đường mà thôi.”
Nghe hắn nói vậy, Phùng Tranh không từ chối nữa.
Dọc theo con phố vắng tanh, trên trời chẳng thấy lấy một vì tinh tú, chỉ có một vầng trăng đơn côi thả ánh bạc nhợt nhạt.
Bóng hai người lờ mờ kéo dài, nhập lại làm một.
Lục Huyền chăm chú nhìn bóng dưới đất, ngẩn người.
“Lục Huyền.” Phùng Tranh dừng bước.
“Hửm?” Lục Huyền hoàn hồn nhìn nàng.
Mắt đã quen với bóng tối, hắn nhìn rõ gương mặt nàng lộ vẻ bất đắc dĩ.
Phát hiện ấy khiến hắn có chút nghi hoặc.
Phùng Tranh sao lại nhìn hắn như vậy?
Chẳng lẽ hắn cứ mãi nhìn bóng hai người, nghĩ vẩn vơ gì đó bị nàng phát hiện rồi?
Phùng Tranh chỉ tay về phía trước: “Tới phủ Thượng thư rồi kìa.”
Đi tiếp nữa, chẳng lẽ hắn định cùng nàng về nhà thật sao?
“Ồ, tới nhanh thế à.” Lục Huyền nhìn hai con sư tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846877/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.