Tĩnh Trần nói xong, thần sắc có chút xấu hổ: “Hình như chẳng có ích gì, tiểu ni chỉ nhớ được chừng đó, trong ấn tượng không còn gì đặc biệt nữa…”
Phùng Tranh khẽ mỉm cười: “Ai nói là không hữu ích, rất có giá trị đấy.”
Từ lời Tĩnh Tâm lỡ miệng với Tĩnh Trần có thể thấy, thời gian lấy dược cách thời điểm lấy máu hai ngày — giống hệt lần của Tĩnh Thuần.
Nàng từng tận mắt thấy Tĩnh Thuần bị lấy máu, hai ngày sau lại đến Mai Hoa Am, liền bắt gặp Ngô vương từ trong am đi ra.
Từ đó suy đoán, người đến lấy dược chính là Ngô vương, mà thời gian lấy dược là vào mồng 5, 15 và 25.
Biết được Ngô vương đến Mai Hoa Am lấy dược vào những ngày nào, nếu muốn hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều, khỏi cần suốt ngày canh chừng.
Thấy không thể hỏi thêm điều gì, Phùng Tranh hỏi han đôi chút về sinh hoạt của Tĩnh Trần, rồi cáo từ.
Lục Huyền đang đợi tại trà quán, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tháng Sáu sắp trôi qua, hàng liễu ven đường héo rũ dưới cái nắng gay gắt, lá cây cũng xụi lơ.
Tựa như tâm trạng ủ dột của thiếu niên.
Cú đá tối qua của Phùng Tranh tuy không đau lắm, nhưng lại khiến lòng người chùng xuống.
Sao nàng có thể đối xử với hắn giống như với một con chó hoang chứ!
Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Lục Huyền lại muốn túm lấy con chó đó mà đánh cho một trận.
Không có con chó đáng ghét ấy, hắn đã chẳng biết vị trí của mình trong lòng Phùng Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846879/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.