Cánh cửa am mở ra trong yên lặng, vẫn là Từ Ninh sư thái tiễn Ngô vương, phía sau cúi đầu lặng lẽ đi theo là Tĩnh Tâm.
Hai người đang nấp trong bụi rậm chăm chú nhìn theo bóng lưng Ngô vương rời đi, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng cửa đóng khe khẽ.
Cánh cửa am lại khép chặt, mọi thứ trở về tĩnh mịch.
Phùng Tranh và Lục Huyền đưa mắt nhìn nhau.
“Chúng ta đi trước, vừa đi vừa nói.” Lại đợi thêm một lát, xác định không có người theo dõi, Lục Huyền kéo Phùng Tranh đứng dậy.
Đường xuống núi tương đối bằng phẳng, tiếng lá cây xào xạc cùng âm thanh côn trùng vang lên không dứt, khéo che giấu tiếng đối thoại khe khẽ giữa hai người.
“Ngô vương ở lại Mai Hoa Am khoảng chừng hai khắc.” Lục Huyền hạ giọng nói.
Hai khắc, thời gian quả thực không dài.
Phùng Tranh nhớ lại bố cục của Mai Hoa Am: “Xem ra, Ngô vương lấy thuốc xong là rời đi ngay.”
Lục Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ước lượng thời gian: “Lần này thời điểm Ngô vương tới đây tương đương với đêm hai mươi lăm tháng trước. Ta có một kế hoạch, chỉ là nếu không nắm đúng thời cơ sẽ đánh rắn động cỏ, dẫn đến bị động.”
“Nói nghe xem nào.” Phùng Tranh sánh vai cùng Lục Huyền, nghe vậy liền cong mắt mỉm cười.
Theo nàng hiểu, nếu Lục Huyền đã nói ra miệng, tức là đã có tám, chín phần nắm chắc.
Lục Huyền liếc nhìn nàng một cái.
Phùng Tranh dường như đột nhiên thả lỏng, đúng là một cô nương rộng lượng.
Nhưng hắn lại… vô cùng thích như thế.
Dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846881/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.