Thấy Ngô Vương ném ra thẻ bài bên hông, vị quan lập tức khom người hành lễ: “Hạ quan bái kiến Vương gia!”
Ngô Vương khẽ nâng mí mắt nhìn y một cái, nhàn nhạt nói: “Bổn vương mệt rồi, phiền ngươi nhanh một chút.”
“Hạ quan lập tức sai người đi.”
Ngô Vương nhìn chằm chằm vị quan một lát: “Sai người đi?”
Quả nhiên là một tên ngu xuẩn!
Vị quan thoáng ngơ ngác.
“Chẳng lẽ ngươi muốn để càng nhiều người xác nhận thân phận của bổn vương?”
Vị quan nghe thế liền tỉnh ngộ, vội nói: “Hạ quan đích thân đi ngay, Vương gia xin nghỉ ngơi cho tốt.”
Ngô Vương lúc này mới hài lòng gật đầu.
Ra khỏi khách phòng, vị quan lắc đầu thầm nghĩ: Thật chẳng ngờ Ngô Vương lại là người như thế.
Nhưng dù có khinh thường hành vi này đến đâu, người ta là vương gia, chẳng những không thể trị tội, mà còn phải tự mình đến vương phủ mời người tới đón.
Vị quan đổi sang thường phục, lặng lẽ rời nha môn.
Đêm đã khuya, phố xá trống vắng tĩnh mịch.
Hắn vội vã chạy tới Ngô Vương phủ, gõ cửa cổng hông.
Cổng vừa mở rồi khép lại, thân ảnh vị quan cũng biến mất.
Ngay lúc đó, trên con phố vốn im lặng bỗng có không ít người thò đầu thụt cổ ló ra.
“Thấy chưa? Quan lão gia vào vương phủ rồi, kẻ đi ni cô am đêm khuya đó đúng là Ngô Vương!” Một trung niên nhân thấp giọng nói.
“Vừa rồi là quan lão gia thật à?” Một người mắt kém do dự hỏi.
Người kia liếc mắt đầy khinh miệt: “Lão đệ, quan lão gia chỉ thay bộ y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846887/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.