Chạy rồi, chạy mất rồi, chạy thật rồi!
Thành Quốc Công tức đến độ đi qua đi lại, đảo mắt nhìn mà chẳng thấy bóng dáng đâu, căn bản không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Cháu đích tôn của ông lại cùng một thiếu niên tay trong tay ân ái thân mật, bị ông bắt gặp mà không biết hối cải, lại còn… còn dắt tay nhau chạy mất!
Phùng thượng thư vội vã đuổi kịp, vừa th* d*c vừa khuyên nhủ:
“Quốc công gia đừng đuổi nữa, nếu gây chuyện lớn thì tin tức nóng hổi này sẽ lấn át cả việc của Ngô Vương.”
Một câu nói như một chậu nước lạnh dội thẳng lên đầu Thành Quốc Công, khiến ông lập tức tỉnh táo.
Nghĩ kỹ lại, nếu chuyện đại công tử của phủ Quốc công có thói đoạn tụ truyền ra ngoài, thì vụ chấn động của Ngô Vương ắt sẽ bị lu mờ.
Mà tin tức mới thì lúc nào cũng hấp dẫn hơn.
Phùng thượng thư nói không sai, không thể đuổi theo nữa.
Nhưng vẫn thật khó nuốt trôi cơn giận! Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt như thật lòng quan tâm của lão nho chua kia, Thành Quốc Công càng thêm phẫn nộ.
“Cái đồ khốn kia!” Thành Quốc Công không nhịn được, chửi một tiếng.
Phùng thượng thư suýt thì phụ họa theo, nhưng nhớ ra đó không phải cháu mình, liền bình tĩnh vuốt râu:
“Trẻ con mười mấy tuổi nhất thời bốc đồng cũng không phải chuyện lạ, Quốc công gia chớ nên quá tức giận.”
Thành Quốc Công nghẹn một hơi trong ngực.
Lão nho chua này nói nhẹ nhàng quá, vì không phải cháu ông ta đấy thôi!
Thích nam phong mà gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846897/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.