“Chết rồi?” – đối diện với đôi mắt trợn trừng chưa thể nhắm lại, ngục tốt kinh hãi lùi mạnh về sau.
Nam tử nhanh chân bước vào:
“Xảy ra chuyện gì?”
Thấy người kia tiến vào, ngục tốt mới hoàn hồn lại từ cơn chấn động.
Ở nơi như đại lao, sinh tử là chuyện thường thấy, chết một hai mạng cũng chẳng lạ gì.
“Người chết rồi, ngài mau đi đi.” – sắc mặt ngục tốt không tốt lắm – “Ta còn phải lập tức báo lên đại nhân.”
Nam tử vẫn đứng yên:
“Hôm qua còn khỏe mạnh, sao hôm nay lại chết?”
Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống cẩn thận quan sát.
Ngục tốt vội kéo tay hắn:
“Đừng xem nữa, không đi ngay, lát nữa bị người khác bắt gặp thì rắc rối to!”
Huống chi bạc trong tay áo cũng khó giữ nổi.
“Đi ngay.” – miệng thì nói thế, nhưng tay nam tử lại lật nhẹ đầu Tĩnh Tâm, thấy nơi cổ bên phải có một cây kim thép, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ.
Ánh mắt nam tử lập tức dừng lại tại chỗ ấy không rời, ngục tốt cũng trông thấy.
“A, tiểu ni cô này là bị hại chết!” – phát hiện này khiến ngục tốt càng thêm sốt ruột – “Mau đi mau đi, không thì đến lúc đó chỉ có nước ăn không tiêu!”
Nam tử đứng dậy, thuận tay nhét một mảnh bạc vụn vào tay ngục tốt.
Ngục tốt sửng sốt, lần này lại không lập tức cất bạc:
“Ngài có ý gì?”
“Lão ca đừng căng thẳng, ta chỉ muốn hỏi, hôm nay trước ta, có ai từng đến gặp Tĩnh Tâm sư phụ chưa?”
Nghe hỏi vậy, ngục tốt liền thả lỏng, không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846908/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.