“Đại nhân, ngài không sao chứ?” Nha dịch đi theo vội vàng đỡ lấy Thuận Thiên phủ doãn.
Thuận Thiên phủ doãn cảm thấy mất mặt, cau mày hất tay hắn ra:
“Đi gọi ngỗ tác tới!”
Nha dịch đi rồi, hắn cũng không còn hứng tự mình kiểm tra nữa, chắp tay sau lưng hỏi ngục đầu:
“Phát hiện thế nào?”
Ngục đầu lập tức đem lời đã chuẩn bị sẵn từ trước ra đáp:
“Tiểu nhân theo lệ tuần tra, phát hiện nàng ta dựa vào góc tường không nhúc nhích, cảm thấy có gì đó không ổn liền gọi mấy tiếng, vẫn không có phản ứng. Thấy tình hình lạ, tiểu nhân mở cửa ngục vào xem, vừa chạm vào thì người đã ngã lăn ra đất…”
Từ lúc bước vào ngục đến từng động tác, ngục đầu đều kể rành rọt, chỉ duy nhất giấu kín chuyện có một nam nhân đến thăm Tĩnh Tâm.
Theo hắn thấy, người kia không phải hung thủ giết Tĩnh Tâm, nói ra chẳng những bị mắng bị phạt còn mất chén cơm, bạc cầm tay cũng bay mất, trừ khi đầu bị kẹp cửa mới dại dột nói ra.
Thuận Thiên phủ doãn nghe không ra vấn đề gì, liếc xác Tĩnh Tâm một cái, rồi chắp tay sau lưng bước ra khỏi phòng giam.
Địa lao âm u, lạnh lẽo, thỉnh thoảng vang lên tiếng phạm nhân rên xiết.
Tất cả những điều này khiến tâm tình Thuận Thiên phủ doãn càng thêm phiền muộn.
Chẳng bao lâu sau, ngỗ tác hấp tấp chạy tới, kiểm tra một hồi rồi bẩm:
“Đại nhân, cây kim c*m v** cổ người chết có tẩm kịch độc.”
Kịch độc không phải thứ người thường dễ có được, cái Mai Hoa am
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846910/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.