Gần đây, chuyện khiến dân chúng kinh thành bàn tán sôi nổi nhất trong lúc trà dư tửu hậu chính là hai việc: một là Ngô Vương lén lút đêm khuya đến Mai Hoa Am tư thông cùng ni cô, bị giáng xuống làm Quận vương; hai là trụ trì Mai Hoa Am dùng máu thiếu nữ làm dược liệu.
Cả hai việc đều liên quan đến Mai Hoa Am, Lâm Khiếu vừa nghĩ đến Tĩnh Tâm thì trong đám dân chúng vây xem cũng có người chợt nhớ ra.
Có kẻ lập tức hô lên: “Chẳng lẽ là ni cô Tĩnh Tâm kia sao?!”
Lời ấy như ném đá xuống hồ thu, gợn sóng trùng trùng.
“Tĩnh Tâm? Là ni cô nhỏ tư thông với Ngô Vương kia ư?”
“Không phải nàng ta đã bị bắt rồi sao?”
“Ta thấy đúng là nàng ta, nếu không thì sao một ni cô chết lại bị đặt ngay trước cửa nha môn hình bộ?”
Tiếng bàn luận ồn ào khiến sắc mặt Lâm Khiếu khẽ trầm xuống, liền phân phó cho nha dịch: “Khiêng thi thể đến phòng giữ xác.”
Hai tên nha dịch bước tới, nhấc thi thể đi.
“Chư vị giải tán đi thôi.” Lâm Khiếu chắp tay với đám người vây quanh, đoạn cất bước tiến vào nha môn.
Trời đã tờ mờ sáng, song đám người hiếu kỳ vẫn chưa có ý định rời đi.
Chuyện như vậy tất nhiên phải kể cho hàng xóm láng giềng nghe, ai lại nỡ bỏ về lúc này?
“Nếu thật là Tĩnh Tâm kia thì sao nàng ta lại chết được?”
“Vào chốn đó thì xảy ra chuyện cũng chẳng có gì lạ, lạ là sao xác lại xuất hiện ở đây.”
“Át hẳn có điều mờ ám!”
…
Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846913/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.