Thành Quốc Công vốn là người quyết đoán, vừa được Phùng Thượng thư nhắc nhở liền lập tức đi mời Trưởng công chúa Vĩnh Bình.
Phùng Thượng thư thấy nha môn không có việc gì gấp, lại sợ lão bà ở nhà hồ đồ làm liều, liền rời trà quán Thanh Tâm, trở về thẳng phủ Thượng thư.
Hai vị lão gia vừa rời đi, Lai Bảo lập tức lao đi báo tin vui cho Lục Huyền.
“Công tử, tiểu nhân nghe hai vị lão gia nói là sẽ mời Trưởng công chúa Vĩnh Bình đến phủ Thượng thư làm bà mối đấy ạ.”
“Mời Trưởng công chúa Vĩnh Bình sao?” – Lục Huyền trông vẻ ngoài bình thản, nhưng khóe môi hơi nhếch đã tiết lộ tâm tình khoan khoái.
Hắn suýt quên mất, hắn và Phùng Tranh vốn là đồng môn sư huynh muội.
Hai vị tổ phụ không hay biết điều này, vậy mà vẫn nghĩ đến việc mời Trưởng công chúa Vĩnh Bình làm người đứng ra cầu thân, đủ thấy hắn và Phùng Tranh quả là trời định một đôi.
Lục Huyền càng nghĩ càng vui, chỉ tiếc không thể lập tức chia sẻ niềm vui này với Phùng Tranh.
Thiếu niên khẽ thở dài một hơi.
Lai Bảo ngơ ngác: “Công tử, người không vui sao?”
Lục Huyền liếc hắn một cái: “Ngươi nghe hai vị lão gia trò chuyện bằng cách nào?”
“Tiểu nhân… dán tai lên mà nghe đó.”
Lục Huyền trầm mặc một lúc, nhất thời không biết nên mắng hay nên khen.
“Được rồi, ngươi mau quay lại trà quán đi.”
Sau khi tiễn Lai Bảo đi, Lục Huyền đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ trầm tư: Sau khi hắn và Phùng Tranh đính hôn, bao giờ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846927/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.