Chớp mắt đã vào tháng Mười, đi trên phố xá Kinh thành đã cảm thấy cái lạnh đầu đông thấm vào da thịt.
Trụ trì Mai Hoa Am tựa hồ như bốc hơi khỏi nhân gian, giống hệt như Lục Mặc từng đột nhiên mất tích.
Mà so với Lục Huyền, Lâm Khiếu cùng những người khác, thì kẻ nóng lòng hơn cả chính là Tô quý phi.
Trong Diêu Hoa Cung, mỹ nhân áo đỏ thướt tha đang ngồi trước gương trang điểm, mắt không rời hình bóng trong gương.
Chiếc kính lưu ly đến từ ngoại quốc phản chiếu rõ từng tấc da trên gương mặt bà ta.
Bà ta càng lúc càng ghé sát, gần như muốn dán mặt vào gương.
“Tiểu Lương Tử, khóe mắt bổn cung có nếp nhăn không?” Tô quý phi khẽ vuốt má, giọng lạnh lẽo hỏi.
Tiểu Lương Tử vội vàng nói: “Nương nương tựa như thiếu nữ đôi tám, làm sao có thể có nếp nhăn được ạ.”
“Ở đây, chỗ này, ngươi thấy không?” Tô quý phi chỉ vào đuôi mắt, giọng cao vút lên.
Tiểu Lương Tử cúi sát nhìn, tim lập tức đập lỡ một nhịp.
Nếu nhìn kỹ, đuôi mắt nương nương quả thực có một đường vân mảnh.
Dù rất nhạt, nhưng khi xuất hiện trên gương mặt mỹ nhân lại vô cùng chói mắt.
Tô quý phi nhìn phản ứng của Tiểu Lương Tử, lòng liền lạnh phân nửa: “Thấy rồi phải không?”
“Bẩm nương nương, thật sự là không có ——”
Tô quý phi giơ tay tát cho Tiểu Lương Tử một cái: “Đồ khốn, bổn cung đang hỏi ngươi đấy, ngươi thấy rồi phải không?”
Tiểu Lương Tử quỳ xuống, cắn răng không nhận: “Thật sự không có, nương nương thiên sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846929/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.