Sinh thần Hoàng hậu đã qua mấy ngày, tiết trời lại càng thêm lạnh, lạnh đến mức dù Tô Quý phi giẫm chân trên thảm lông tuyết trắng dày cộp cũng cảm thấy không thoải mái.
Trước kia, Hoàng thượng hầu như ngày nào cũng ngự đến Diêu Hoa Cung, vậy mà mấy ngày nay ba hôm năm bữa chẳng thấy bóng dáng.
Vắng bóng đế vương, Diêu Hoa Cung tựa như sớm rơi vào mùa đông rét mướt.
Tô Quý phi cuộn mình trên mỹ nhân tháp, trên người phủ lớp cẩm bào dày cộp, đưa tay vẫy mỹ nhân cung nữ: “Đem Tuyết Đoàn đến đây.”
Mỹ nhân cung nữ ôm con mèo trắng đi tới, con mèo trắng liền nhảy phóc khỏi vòng tay cung nữ, rúc vào bên cạnh Tô Quý phi.
Ngón tay mảnh mai trắng trẻo nhẹ vuốt bộ lông mèo trắng, Tô Quý phi khẽ mỉm cười: “Lục Tuyết, ngươi chăm sóc Tuyết Đoàn cũng tốt lắm.”
Cung nữ được gọi là Lục Tuyết chính là người tiếp nhận công việc của Lục Châu, nghe vậy liền vội hành lễ: “Đó là bổn phận của nô tỳ.”
Nay trong Diêu Hoa Cung, người ta truyền tai nhau rằng công việc bị thay người nhiều nhất không phải chuyện gì khác, mà là chăm sóc Tuyết Đoàn.
Lục Y theo Ngô Vương, Lục Châu nhận việc, Lục Châu đập đầu vào cột mà chết, lại đổi thành nàng.
Nàng chỉ còn cách càng thêm cẩn thận, chỉ mong được bình yên.
Tô Quý phi không nói thêm lời nào, cúi đầu trêu đùa Tuyết Đoàn.
Con mèo trắng vốn hung hăng với người khác, ngay cả với cung nữ chăm sóc cũng nói cào là cào, vậy mà trước mặt Tô Quý phi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846934/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.