Với thân phận đại thái giám đầy quyền uy, trong tay Lưu Hỷ có không ít thuộc hạ giỏi giang. Một nhóm phụ trách thẩm tra các cung nhân có mặt tại hiện trường, nhóm còn lại thì lấy giếng bỏ hoang làm trọng điểm mà điều tra.
Phía hỏi cung cung nhân không có tiến triển gì nổi bật, ngược lại một tiểu nội thị phụ trách lục soát xung quanh lại phát hiện dị thường.
“Cái gì đây?”
Dưới ánh dương, giữa những nhành hoa vươn ra chằng chịt có thứ gì đó lấp lánh phát sáng.
Hắn vạch tán lá ra, nhặt lấy vật phát sáng kia.
Đó là một chiếc hoa tai san hô đỏ nhỏ xíu.
Tiểu nội thị lập tức bẩm báo với Lưu Hỷ: “Đốc chủ, tiểu nhân phát hiện vật này.”
“Dâng lên đây.”
Tiểu nội thị dâng hoa tai san hô lên trước mặt Lưu Hỷ.
Lưu Hỷ dùng một tấm khăn trắng muốt nhặt lấy chiếc hoa tai, giơ lên ánh sáng mà quan sát.
Ánh nắng xuyên qua, chiếc hoa tai san hô nhỏ nhắn trông càng thêm óng ánh và rực rỡ.
Lưu Hỷ nheo mắt lại, hỏi: “Tìm thấy ở đâu?”
“Chính là mắc trên cành cây bên kia.” Tiểu nội thị đưa tay chỉ.
“Dẫn đường.”
Tiểu nội thị dẫn Lưu Hỷ đến gốc cây nọ.
Đó là một cây quế cách giếng bỏ hoang vài trượng, thời điểm này trong năm mà lá vẫn còn xanh tốt.
Lưu Hỷ bước ra sau gốc cây, từ vị trí ấy nhìn về phía giếng bỏ hoang, vừa khéo có thể nhìn thấy rõ ràng.
“Chiếc hoa tai này mắc ở đâu?”
Tiểu nội thị chỉ vào một nhánh hoa vươn ngang: “Ngay tại đây.”
Lưu Hỷ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846936/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.