Tuy người kia nói ra lời ấy với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Phùng Tranh lại nhạy bén ngửi ra được tâm tư nhỏ bé trong lòng hắn.
Nàng liếc mắt khinh bỉ: “Không cần.”
Lục Huyền cười gượng.
Hình như… bị Phùng Tranh nhìn thấu rồi!
Nói đi nói lại, vẫn là thành thân cho xong.
“Phùng Tranh, chúng ta thành thân sớm một chút đi.” Thiếu niên thu lại nét cười đùa, nghiêm túc nói.
Phùng Tranh trầm mặc hồi lâu, mới cất tiếng hỏi: “Lục Huyền, sau khi thành thân… có phải rất nhanh sẽ có hài tử không?”
Cùng Lục Huyền nói đến chuyện này có chút ngượng ngùng, nhưng nàng không thể không hỏi.
Lục Huyền bị hỏi đến nghẹn họng.
Vấn đề này đối với hắn mà nói… thật sự hơi khó.
“Chắc là vậy.” Thiếu niên do dự đáp, lại nhớ tới việc Thái tử và Thái tử phi thành thân ba năm mới sinh tiểu Hoàng tôn, bèn phân tích, “Nếu thân thể không tốt thì có lẽ sẽ chậm một chút.”
“Nhưng chúng ta đều rất khỏe mạnh mà.” Phùng Tranh thở dài.
Lục Huyền cười: “Phải rồi.”
Hắn và Phùng Tranh thành thân, rất có thể sẽ sớm có tiểu hài tử… xem ra nên sớm nghĩ tên cho con thôi, đỡ đến lúc đó bối rối.
“Vậy thì… chúng ta hãy để sau hẵng thành thân đi.”
“Được——” Nụ cười trên môi Lục Huyền cứng đờ, phản ứng kịp: “Đợi một chút, sau hẵng thành thân?”
Phùng Tranh không muốn sinh hài tử với hắn sao?
Lục Huyền lộ ra vẻ mặt như bị đả kích nặng: “Tại sao?”
Phùng Tranh không tiện nói ra nỗi lo trong lòng, đành bịa ra một lý do: “Ta từng đọc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2846940/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.