Lục Huyền lập tức ra tay, nắm chặt cổ tay bà mối.
“Công tử?” Bà mối giật mình kinh hãi.
Lục Huyền rút chiếc khăn tay từ trong tay bà ta, giơ lên quan sát.
“Công tử muốn làm gì vậy?”
Lục Huyền nhướng mày cười: “Ta thấy chiếc khăn này của mụ thật thú vị.”
Vừa dứt lời, sắc mặt bà mối liền biến đổi thấy rõ.
Lục Huyền thầm nghĩ: tám chín phần mười là đã đoán đúng, liền lớn tiếng gọi: “Hạ huynh!”
Nghe tiếng động, Hạ Bắc bước vào: “Lục huynh gọi ta?”
Lục Huyền giơ chiếc khăn tay ra trước mặt Hạ Bắc.
Ánh mắt Hạ Bắc hiện lên tia khó hiểu.
Lục Huyền đưa một chiếc khăn hoa lòe loẹt cho hắn làm gì?
“Hạ huynh, cho người bắt một con chuột, thử xem khăn này có độc hay không.”
Sắc mặt Hạ Bắc khẽ thay đổi, vô thức nhìn bà mối rồi lại nhìn Lục Huyền.
Lục Huyền khẽ gật đầu xác nhận.
Hạ Bắc lập tức sai người đi bắt chuột.
Trong lao ngục, thứ không thiếu chính là chuột. Không bao lâu sau, một Cẩm Lân vệ đem tới một con chuột béo, ngâm chiếc khăn vào bát nước rồi ép chuột uống.
Chuột giãy giụa vài cái, chẳng mấy chốc đã nằm im bất động.
Lục Huyền và Hạ Bắc đưa mắt nhìn nhau.
Hạ Bắc trầm giọng hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Lục Huyền chỉ tay về phía bà mối: “Phải hỏi bà ta, vừa rồi bà ta lấy chiếc khăn này ra để lau nước mắt.”
Hạ Bắc bước lên một bước, sắc mặt lạnh như băng: “Nói xem, mang theo một chiếc khăn tẩm kịch độc để làm gì?”
“Nô gia… nô gia không biết… Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847163/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.