Trưởng công chúa Vĩnh Bình vốn là người quyết đoán, song khi đối diện với chuyện Khánh Xuân đế mê tín trường sinh, bà lại vô cùng cẩn trọng. Dù là đột nhiên yết kiến hoàng hậu hay thái tử đều có thể khiến hoàng đế sinh nghi.
May thay, hai ngày sau chính là thọ thần của bà, có cớ chính đáng để gặp thái tử.
Mà hai ngày này, lời đồn rằng hoàng đế vì muốn trường sinh bất lão mà hại thiếu nữ tuổi trăng tròn càng lúc càng lan rộng. Trên phố đâu đâu cũng thấy Cẩm Lân Vệ mặt mày u ám xua đuổi, bắt giữ bách tính bàn luận chuyện ấy.
Ngoài mặt, dân chúng không dám nhắc đến nữa, nhưng đêm về, sau khi khép kín cửa nhà, không biết đã âm thầm rủa nguyền hôn quân bao nhiêu lần.
Đến ngày thọ thần của Trưởng công chúa Vĩnh Bình, phủ công chúa không tổ chức yến tiệc linh đình, bá quan quyền quý chỉ sai người mang lễ vật đến chúc mừng.
Từ sau khi Nghênh Nguyệt Quận chúa mất tích, mỗi năm sinh nhật Trưởng công chúa đều như vậy.
Chỉ có một bữa cơm gia đình nho nhỏ, mọi năm thái tử thường thay mặt đế hậu đến chúc thọ trưởng công chúa, Ngô Vương cũng sẽ đến. Năm nay Ngô Vương đang bị cấm túc, hoàng gia chỉ có mỗi thái tử đến.
Việc Trưởng công chúa Vĩnh Bình yêu quý đại tiểu thư họ Phùng là chuyện ai cũng rõ. Ngày này, Phùng Tranh cũng ở bên cạnh trưởng công chúa.
Thái tử trong lòng rối bời, cố gắng trấn định tinh thần chúc thọ:
“Chúc cô mẫu an khang như ý, phúc lạc miên miên…”
Trưởng công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847178/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.