Dương liễu xanh mướt, đầu hạ gió mát hiu hiu bên bờ đê, chính là thời điểm đẹp nhất trong năm.
Lâm Khiếu sải bước đi trước, mấy người Phùng Tranh vội vã theo sau.
Phùng Tranh bỗng sinh dự cảm chẳng lành, nhìn sang Phùng Đào bên cạnh, từ khóe môi mím chặt của muội muội cũng thấy rõ nỗi bất an tương tự.
Phát hiện ánh mắt của Phùng Tranh, Phùng Đào vô thức nắm lấy tay tỷ tỷ, giọng có chút run:
“Đại tỷ…”
Phùng Tranh siết chặt tay nàng, không nói gì.
Hai tỷ muội chẳng hẹn mà cùng tăng tốc bước chân.
Bên bờ sông có không ít người vây quanh, nhìn sắc mặt họ, phần lớn đều là sợ hãi xen lẫn kích động. Khi lại gần, vài lời bàn tán lác đác truyền tới tai.
“Con gái nhà ai thế kia, thật đáng thương.”
“Không thấy mặt, nhưng nhìn y phục thì là tiểu thư nhà quyền quý.”
“Phải báo quan chứ?”
“Báo rồi, báo rồi.”
“Sao quan sai còn chưa tới?”
…
Phùng Tranh và Phùng Đào nhìn nhau, nhấc váy chạy tới.
Lâm Khiếu đi trước, đã nhìn rõ cảnh bên trong, lập tức quay người ngăn hai tỷ muội lại.
“Là một nữ thi thể, các cô đừng nhìn thì hơn.”
Lúc này hắn vẫn chưa xác định được thân phận người chết, nhưng bất luận thế nào, cô nương nhỏ tuổi trông thấy tử thi luôn là điều khiến người khiếp đảm.
Nghe vậy, Triệu Nhị tiểu thư đi sau cùng liền dừng bước, sắc mặt tái nhợt.
Phùng Tranh vừa định mở lời, Phùng Đào đã bất ngờ đẩy tay Lâm Khiếu, lao thẳng về phía trước.
Trên bờ sông, một nữ tử nằm bất động, mặt hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847185/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.