Tỷ muội Phùng gia lại cùng Lâm Khiếu đến Tụ Phương Lầu.
So với vẻ khuynh quốc khuynh thành của Tiểu mộng phu nhân ở Mộng Điệp Cư, bà mối của Tụ Phương Lầu chỉ có thể coi là “nửa già nửa trẻ”, ở chốn như Kim Thủy Hà thì cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Đêm đã dần khuya, trăng cong như lưỡi liềm, ngay cả tiếng nhạc nơi Kim Thủy Hà cũng trở nên lơ thơ lạnh lẽo.
Lâm Khiếu ngỏ ý muốn tiễn hai người Phùng Tranh về biệt viện Phùng gia, song bị Phùng Tranh nhẹ nhàng từ chối: “Lâm đại nhân còn nhiều việc phải làm, không nên phiền ngài thêm nữa.”
Lâm Khiếu vẫn khăng khăng: “Tiễn hai vị cô nương hồi phủ, tại hạ mới yên tâm.”
“Thật sự không cần phiền đến ngài. Nếu có gặp bọn lưu manh, ta vẫn ứng phó được.” Phùng Tranh thành khẩn đáp.
Nghĩ tới bản lĩnh đánh nhau của Phùng đại tiểu thư, Lâm Khiếu sờ mũi không nói nữa: “Vậy hai vị cô nương trên đường cẩn thận.”
Phùng Tranh và Phùng Đào chào từ biệt Lâm Khiếu rồi lên xe ngựa.
Nhìn theo chiếc xe rèm xanh chạy đi giữa con phố vắng lặng, Lâm Khiếu mới thở phào nhẹ nhõm.
Sáng mai phải phái người gửi tin cho Lục Huyền, kéo hắn cùng đi điều tra. Hai tiểu thư Phùng gia lại tham dự vào nữa thì giao hết cho Lục Huyền vậy.
Biệt viện Phùng gia ngói đỏ tường xanh, dưới mái treo hai chiếc lồng đèn đỏ lớn. Lúc này đèn chưa tắt, soi mờ mờ trước cổng.
Lúc trước hai tỷ muội đến cải trang đã để nha hoàn Tiểu Thiền lại trông coi. Tiểu Thiền vẫn luôn thấp thỏm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847191/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.