Phùng Tranh đối diện với đôi mắt sâu thẳm mịt mờ kia, lặng lẽ chờ hắn tiếp tục nói.
Nàng dĩ nhiên biết hắn đã khôi phục ký ức, điều nàng muốn biết là tại sao sau khi nhớ lại mình là Lục Mặc, hắn vẫn quyết định ám sát Thái tử.
Thế nhưng Lục Mặc lại nói đến chuyện khác: “Những năm gần đây, Bắc Tề tích lũy binh lực, cường thịnh dần lên. Bọn họ bố trí đã lâu, trong kinh có không ít tai mắt.”
“Rồi sao nữa?” Phùng Tranh hỏi.
Lục Mặc khép mắt lại, giọng khẽ như gió thoảng: “Họ khiến ta hiểu rằng, Đại Ngụy sớm muộn cũng diệt vong.”
Khóe môi Phùng Tranh hơi cong, mang theo nụ cười mỉa mai: “Đại Ngụy không địch nổi Bắc Tề, nên ngươi liền dốc sức vì Bắc Tề? Thế nào, Bắc Tề hứa hẹn sẽ phong hầu bái tướng, ban cho vinh hoa phú quý?”
Lục Mặc dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt tựa lao ngục.
Từ rất lâu rồi, hắn đã mất tự do, bị nhốt trong chiếc lồng vô hình.
Giọng nói của hắn nhẹ tênh, nhưng trong lòng lại nặng trĩu: “Đến khi đó, họ đồng ý tha cho toàn gia Lục phủ một con đường sống.”
Ánh mắt Phùng Tranh chợt sắc lạnh như băng tuyết, đó là ánh sáng rực lên từ cơn giận dữ: “Lục Mặc, ngươi như vậy chính là quốc tặc!”
Lục Mặc cúi đầu không đáp.
Phùng Tranh siết chặt nắm tay vì phẫn nộ, rất muốn đánh cho kẻ có khuôn mặt giống hệt Lục Huyền trước mặt tỉnh ra.
“Ta hỏi ngươi, cái chết của Chu Ngũ tiểu thư, có liên quan đến ngươi không?”
“Có.”
Phùng Tranh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847844/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.