“A Nhai ca, chàng không nhớ ta sao?” – Nữ tử nghe Lục Huyền nói vậy, sắc mặt đại biến, “Chẳng lẽ chàng lại mất trí rồi?”
“Lại nữa?” – Lục Huyền cảm thấy chữ này có chút thú vị, trên mặt vẫn giữ vẻ ngơ ngác.
Nữ tử nắm lấy tay áo hắn, vội vàng nói: “Ta là Xuân Phương mà!”
“Ngươi nói ta lại mất trí, rốt cuộc là chuyện thế nào?” – Lục Huyền thản nhiên rút tay áo ra.
“A Nhai ca, hai năm trước ta phát hiện chàng hôn mê dưới chân vách núi, đã đưa chàng về nhà. Sau khi tỉnh lại, chàng không nhớ được mình là ai, ta liền đặt cho chàng cái tên A Nhai…”
Lục Huyền im lặng lắng nghe.
“Vài ngày trước, chúng ta tình cờ gặp một thương nhân, người đó nhận ra thân phận thật của chàng. Ta liền đưa chàng vào kinh. Không ngờ gặp phải ngựa kinh hoảng, chàng bị hất khỏi xe ngựa, ngất đến giờ mới tỉnh lại. A Nhai ca, chàng thật sự không nhớ ta sao?” – Nói đến đây, khoé mắt Xuân Phương ngân ngấn lệ.
Lục Huyền khẽ nhướng mày: “Vậy tức là, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta?”
Xuân Phương hơi ngượng ngùng: “Chỉ là tình cờ gặp thôi, đổi lại người khác cũng sẽ không làm ngơ trước người gặp nạn.”
“Vậy ta là ai?”
Xuân Phương có vẻ khẩn trương: “Thương nhân kia nói… nói chàng là Nhị công tử của Thành Quốc Công phủ – Lục Mặc.”
“Ta là Lục Mặc?” – Lục Huyền trầm giọng hỏi.
“Vâng, đúng là hắn nói vậy.”
“Công tử của Quốc Công phủ?”
“Ừm.”
Khoé môi Lục Huyền khẽ nhếch lên: “Thương nhân không ham lợi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847846/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.