Thần sắc Lục Huyền không có nhiều biến hóa, so với những người trong phòng đang phấn khích, hắn lại hiện ra vẻ lạnh nhạt.
Mà nghĩ đến việc hắn mất trí nhớ, thái độ ấy lại hóa ra hợp tình hợp lý.
Đã quên sạch mọi thứ, tự nhiên cũng chẳng còn ký ức gì về tình thân máu mủ.
“Mặc nhi, hai năm nay con sống ra sao?” Phu nhân phủ Quốc Công nắm chặt tay Lục Huyền không buông.
Vì năm xưa từng tập võ, trên tay Lục Huyền vẫn còn lớp chai mỏng.
Phu nhân chạm vào vết chai ấy, lòng dâng lên một tia nghi ngờ, lại càng thêm nóng lòng muốn biết hai năm qua cháu mình đã trải qua những gì.
Lục Huyền nhìn sang Xuân Sinh.
Xuân Sinh tỏ vẻ ngại ngùng: “Ta là một gã tiều phu, hơn hai năm trước đã cứu được A Nhai khi hắn đang hôn mê dưới chân núi, bởi hắn không nhớ mình là ai, nên vẫn theo ta săn bắn mưu sinh đến nay…”
Phu nhân phủ Quốc Công nghe xong, đa phần nghi hoặc trong lòng liền tiêu tan, không khỏi cảm khái: “Chẳng trách Mặc nhi trông cường tráng hơn hẳn.”
Dù là Xuân Sinh hay Lục Huyền, nghe vậy đều hơi ngẩn ra.
Xuân Sinh âm thầm nghĩ: Phủ Quốc Công này, lão phu nhân cũng thật khác người, thông thường tổ mẫu nghe cháu chịu khổ chẳng phải nên đau lòng rơi lệ, sao hắn lại nghe ra chút hài lòng?
Lục Huyền lại nghĩ: Hắn khi nào mà cường tráng? Rõ ràng tứ chi thon dài, thân hình cân đối là thế.
“Mặc nhi, con đừng gấp. Lát nữa tổ mẫu sẽ sai người mời thái y đến xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2847848/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.